Đã nhiều đêm suy nghĩ, có nhiều lúc tôi muốn khóc để
nổi buồn sẽ tan đi mất.
Nhưng tôi vẫn không khóc. Tôi vẫn
cố gắng bước qua
1 sự thật đắng cay này.
Sẽ yêu đời hơn Tự nghĩ đó là bản chất thật của em đó phải không.
Tôi đã đặt rất nhiều
hy vọng vào em để giờ đây thôi phải
thất vọng thật nhiều.
Tôi cũng đã quá
chán nãn rồi. Quá
mệt mỏi mỗi khi nhắn tin cho em thì em
không trả lời, mỗi khi gọi thì không nghe máy.
Để rồi
ngày mai nhận 1 câu "
Hôm qua ngủ quên".
Em yên tâm. Từ hôm nay tôi sẽ không nhắn tin, không gọi cho em nữa, không làm phiền đến em nữa.
Thật ra tôi rất giận em nhưng trong lòng tôi không cho phép. Không
1 giây 1 phút nào tôi không
nhớ đến em.
Nhưng từng ngày qua tôi đã
suy nghĩ rất nhiều. Suy
nghĩ về em. Suy nghĩ về
1 thằng bạn.
Tại sao như vậy. Tại sao em lại có quyết định như vậ.
Tại sao thằng bạn mình dám.
Ngồi trong phòng như
1 thằng điên. Ngồi tự hỏi mà không trả lời được. Không dám
đổ hết tội lỗi về em.
Chỉ biết tự trách mình.
Vì mình quá ngốc. Ngốc đến nổi không nói ra được câu "
I Love You".
Mọi chuyên rồi cũng sẽ qua. Rồi em cũng sẽ có
1 bóng hình mới. Và tôi cũng có
lối đi riêng.Em cứ sống cuộc sống thật của em.
Đừng lo lắng gì cho tôi hết.
Và cũng đừng lo tôi ghét em, hay tôi đau đớn vì
hành động của em.Tôi sẽ bước qua
đợi sóng này. Tôi sẽ cố gắng ngẩng cao đầu. Tôi sẽ sẽ có gắng tươi cười.
Tôi sẽ cho em biết
em đã quyết định sai lầm với quyết định của em.
Em nên nhớ
tôi sẽ luôn chờ đợi em. Mong 1 ngày em quay về với tôi. Tôi sẽ coi đây như 1 bài học từ cuộc sống. Một món quà mà
ông trời đã
trao tặng cho tôi.